|
TS Trần Thị Dung |
Không ít ý kiến cho rằng, việc sản xuất nước mắm truyền thống hiện nay chưa bảo đảm an toàn thực phẩm. Bà đánh giá như thế nào về nhận định này?
TS Trần Thị Dung: Những ý nghĩ về nước mắm truyền thống không bảo đảm chất lượng đến từ việc người ta đưa ra quá nhiều hình ảnh xấu xí về các công đoạn sản xuất nước mắm truyền thống của hàng chục năm về trước. Đó là xuyên tạc sự thật, bởi thực tế sản xuất nước mắm giờ đã khác rất nhiều. Tỉnh, TP nào cũng có cơ quan kiểm định chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm.
Nước mắm truyền thống không bảo đảm thì các cơ quan chức năng có cho tồn tại không? Tất cả hẳn còn nhớ vào năm 2016, giữa “cơn bão asen”, Bộ NN&PTNT đã đi kiểm tra một số cơ sở sản xuất nước mắm và kết luận nước mắm truyền thống là 100% sạch. Điều đó phần nào cho thấy, nước mắm truyền thống là an toàn cho sức khỏe cộng đồng.
Nhưng có ý kiến cho rằng, nước mắm truyền thống có hàm lượng histamine cao và không đạt tiêu chuẩn CODEX nên nhiều năm qua vẫn gặp khó trong xuất khẩu. Ý kiến của bà về vấn đề này như thế nào?
TS Trần Thị Dung: Ảnh hưởng gây ngộ độc của histamine là có thật. Tuy nhiên, ngưỡng gây độc của histamine là bao nhiêu thì đến nay vẫn chưa được xác định. Tôi cho rằng, Bộ NN&PTNT và Bộ Y tế cần phải làm đánh giá rủi ro histamine trong nước mắm truyền thống, cho nước mắm cao đạm, để làm rõ những nghi vấn.
Liên quan tới tiêu chuẩn CODEX, đây là tiêu chuẩn chỉ do Thái Lan và Việt Nam soạn thảo. Các điều khoản cũng chủ yếu do phía Thái Lan đưa ra và để áp dụng quản lý nước mắm công nghiệp.
CODEX quốc tế là tiêu chuẩn chung để các nước trao đổi hàng hóa. Tuy nhiên, các quốc gia vẫn có quyền xây dựng tiêu chuẩn riêng cho các sản phẩm đặc trưng. Tại sao Việt Nam không phân định riêng rẽ mà lại gắn một quy phạm thực hành sản xuất chung cho 2 sản phẩm có quy trình sản xuất khác xa nhau như nước mắm truyền thống và nước chấm công nghiệp?
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Thị trường nước mắm Việt Nam lên tới 300 triệu lít mỗi năm. Chúng ta nói đến tiêu chuẩn CODEX quốc tế để hướng tới xuất khẩu, nhưng thị trường trong nước vẫn còn rất lớn. Theo bà, nên chăng cần có một tiêu chuẩn dành riêng cho nước mắm phục vụ thị trường nội địa?
TS Trần Thị Dung: Nước mắm Cát Hải (Hải Phòng) có mùi khăm khẳm nên người nước ngoài không ăn được, nhưng nhiều người Việt Nam lại thích. Nhiều nước trên thế giới có loại pho mát thối, các bạn có ăn được không? Tôi nghĩ nhiều bạn không ăn được, nhưng người dân nước đó họ lại thích. Điều đó cho thấy những đặc sản địa phương đều có những tiêu chuẩn riêng.
Vậy tại sao cứ phải chạy theo tiêu chuẩn của Thái Lan, của CODEX quốc tế? Tại sao chúng ta không quay lại với nước mắm truyền thống; đưa ra một tiêu chuẩn thực hành sản xuất riêng cho nước mắm truyền thống? Điều này không chỉ bảo vệ được quyền lợi cho các nhà thùng, mà còn nâng tầm chất lượng, thương hiệu cho nước mắm truyền thống.
Lâm Nguyễn (thực hiện)