Hồ Hoàn Kiếm còn được gọi là Hồ Gươm (trong bản đồ Hà Nội năm 1886, hồ này được gọi là Hồ Hoàn Gươm – Lac de Hoan Guom), là một hồ nước ngọt tự nhiên của thành phố Hà Nội.
Hồ có diện tích khoảng 12 ha. Tên gọi Hoàn Kiếm xuất hiện vào đầu thế kỷ 15 gắn với truyền thuyết vua Lê Lợi trả gươm báu cho Rùa thần. Tên hồ được lấy để đặt cho một quận trung tâm của Hà Nội (quận Hoàn Kiếm) và là hồ nước duy nhất của quận này cho đến ngày nay.
Thời gian 1888-1895, người Pháp đẩy mạnh quy hoạch Hà Nội, ở khu vực trung tâm, họ xây một khu phố riêng mà người dân thời ấy gọi là phố tây (phía Nam) để phân biệt với 36 phố phường (phía Bắc). Hồ Gươm trở thành nơi phân cách hai khu phố trên.Hơn một thế kỷ trước. diện mạo hồ Gươm của thủ đô Hà Nội khác với ngày nay rất nhiều.
Từ thời thuộc địa, khu vực quanh bờ hồ đã được quy hoạch thành công viên với các con đường uốn lượn.
Vào năm 1890, trên nóc tháp Rùa của Hồ Gươm xuất hiện một bức tượng Nữ thần Tự Do. Trước đó, bức tượng này được đặt ở vườn hoa trước cửa nhà Ngân hàng Đông Dương (tức vườn hoa Chí Linh, nơi đặt tượng vua Lý Thái Tổ bây giờ).
Ngày xưa, tháp cổ Hòa Phong cao 3 tầng còn mênh mang nước. Tháp Hòa Phong vào thế kỷ 19. Tranh khắc dựa trên ảnh tư liệu do bác sĩ Hocquard thực hiện năm 1884. Tháp Hòa Phong cao 3 tầng. Tầng 1 có 4 vòm cửa, gọi là tứ môn tháp, tầng 2 có 4 góc xây trụ vuông đặt tượng 4 con nghê hướng về phía Đông, tầng 3 ghi "Hòa Phong tháp".Ngày nay, tháp nằm ở bờ nam Hồ Gươm, đầu đường Đinh Tiên Hoàng.
Cạnh bờ Đông Nam của hồ Gươm từng có chùa Báo Ân, một ngôi chùa có kiến trúc độc đáo của Hà Nội xưa. Chùa khánh thành vào khoảng năm 1842, mặt trước quay ra sông Hồng, mặt sau dựa vào hồ. Ngày nay, ở đó được thay thế bằng bưu điện Hà Nội.
Thập niên 1870-1880, cầu Thê Húc đã có lúc trông "tạm bợ" như thế này.
Cầu Thê Húc và đền Ngọc Sơn khoảng năm 1901-1903. Lúc này, cây cầu và cổng đền đã được làm lại khang trang.
Đường xe điện chạy ven bờ Hồ Gươm, đầu thế kỷ 20.
Bến xe điện Bờ Hồ năm 1952. Xe điện từng là một hình ảnh đặc trưng trong cuộc sống ở Thủ đô. Đến đầu thập niên 1990, loại hình giao thông này đã bị loại bỏ hoàn toàn.
Trong nhiều thập niên, từng có một chợ hoa họp thường xuyên bên bờ Hồ Gươm.
Bờ Hồ Gươm năm 1965 có nhiều hầm tránh bom, do đây là giai đoạn không quân Mỹ ráo riết tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc.
Đình nghỉ chân hình bát giác phía sau tượng đài Lý Thái Tổ: Ngày xưa, ở đây được gọi là nhà kèn vì cuối tuần các đội nhạc người Pháp hay ra đây thổi kèn, chơi nhạc.Ngày nay nó vẫn tồn tại nhưng đã thay đổi chất liệu mái lợp, hoạ tiết trang trí trên mái. Và đây trở thành nơi mọi người đến vui chơi.
Trải qua trăm năm lịch sử, hồ Gươm vẫn giữ được nhiều nét đẹp với quần thể công trình trở thành biểu tượng văn hóa của Hà Nội
Bờ Hồ Gươm năm 1992. Lúc này, sát mép bờ hồ vẫn là các thảm cỏ xanh, chưa phải là đường lát gạch như ngày nay.