Quỹ thời gian bạn đã dành cho Facebook hết bao nhiêu? Có khi nào, bạn giống tôi, bảo gọi điện về hỏi thăm sức khỏe cho người thân thì lúc nào cũng rối rít than bận rộn nhưng có khi chường mặt trên Facebook cả ngày lẫn đêm?
Tôi xin tự giới thiệu, tôi là 1 kẻ sống không thể thiếu mạng xã hội, cụ thể là Facebook đã 5 năm nay. Quãng thời gian dài này cho tôi nếm trải vô số cảm xúc hỉ nộ, ái ố, hân hoan, đau khổ…
Tôi sống thiên về cảm xúc nên dùng Facebook theo kiểu ngẫu hứng qua cầu, nhiều khi múa bàn phím bình luận mà không cần nghĩ ngợi nhiều, cứ nghĩ đơn giản theo kiểu "tâm mình sáng, mình đùa cho vui chứ không có ác ý gì". Thế nhưng có nhiều ngày, tôi từng đau khổ vì không ngờ rằng, mạng ảo mà là thực. Nó sát thương chính khổ chủ vì cái tính vô tư nhưng người nhận lời bình luận lại chẳng hề vô tư như ta nghĩ.
Họ nghĩ đang bị tôi đá xéo, nói móc máy, nói đểu và tất nhiên rồi, tôi bị họ ném đá lại cho tơi tả, bao giờ họ hạ hỏa, họ mới dừng.
Khi tôi đem chuyện buồn lên mạng xã hội để tâm sự rỉ rả với mấy người bạn thân thiết, các bạn còn mắng tôi "ếch chết tại miệng" làm tôi buồn thiu cả tháng liền, cắn rứt lương tâm vì thói hớ hênh, lỡ lời.
Quỹ thời gian bạn đã dành cho Facebook hết bao nhiêu? Có khi nào, bạn giống tôi, bảo gọi điện về hỏi thăm sức khỏe cho người thân thì lúc nào cũng rối rít than bận rộn nhưng có khi chường mặt trên Facebook cả ngày lẫn đêm?
Tôi nghĩ, nhiều người không phân biệt trẻ già, sinh viên hay công chức cũng đang hàng ngày, hàng giờ ăn ngủ cùng Facebook. Họ nướng tâm sức vào việc đi chơi ngắm cảnh, trò chuyện thì ít mà mải mê uốn éo, tạo dáng, tự sướng thì nhiều. Có ảnh trưng Facebook là trên hết, đi đâu, chơi gì, ăn gì, mặc gì, nghe gì, xem gì, tâm trạng ra sao là phải cập nhật hết lên Facebook, không đăng Facebook là bực bội, khó chịu, là đứng ngồi không yên, là không thể làm việc gì cho ra hồn.
Mạng xã hội ấy à, bạn thoải mái được kết giao với các diễn giả, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, được đọc, nghe, xem bài của thần tượng mà không tốn công tìm kiếm như thời báo giấy ngày xưa. Nhưng rồi, cái gì nhiều cũng thành nhạt, thành loãng, bạn không có được cảm xúc mong chờ, yêu thích thật sự như ngày xưa. facebook là thế, cái gì cũng tốc độ tên lửa nên chơi Facebook dễ bị mê muội là thế.
Bạn sung sướng vì Facebook cho bạn gặp gỡ lại biết bao bạn bè từ thời mẫu giáo tới thời đại học. Thế là chúng ta ríu rít ôn chuyện cũ - mới, cứ sôi nổi cả mấy tiếng chưa dứt. Rồi bạn và tôi đăng ảnh, đăng bài, like và khen nhau. Chỉ mỗi thế, mà nếu không tỉnh táo thì bạn nướng đứt cả ngày cho cái Facebook kia mà quên đón con, quên đi chợ, quên nấu cơm, quên cả ngủ đúng giờ.
Thế nên, ai đó không đủ bản lĩnh thì chớ lao vào Facebook. Bạn sẽ rơi vào trạng thái GATO (ghen ăn tức ở) với người khác khi thấy họ ăn chơi, đẳng cấp, du lịch tới bến, bạn bè vô biên mà ngó lại mình, sao mình chả có gì?
Tôi chỉ là dân chơi Facebook, cũng từng đắm đuối cùng Facebook nên chỉ có tí kinh nghiệm góp vui với cả nhà. Quan điểm của tôi là:
- Thực sự thích ai thì mới kết bạn, theo dõi hẳn hoi chứ không phải kết bạn cho có số lượng. Đối với tôi chất lượng quan trọng hơn.
- Tôi sẽ suy nghĩ, đắn đo, cân nhắc mỗi khi bình luận trên tường nhà người khác, vui vẻ là chính, không nên để họ nhíu mày, tự ái.
- Bạn có đăng trên tường cả trăm cái ảnh cho 1 chuyến du lịch. Đừng tò mò đến mức mở hết cả anbum mà xem, mà bình luận làm gì. Like và bình cũng cần có nghệ thuật, vì tò mò có thể đốt cháy của bạn cả giờ đồng hồ. Like dạo và bình tí chút là ổn, không thích thì bỏ qua luôn.
- Không nên ham hố cả đống lời khen xã giao trên mạng mà lôi chuyện gia đình, công việc lên kể lể, ai oán, xin lời khuyên làm gì. Rất dễ rơi vào lưới nhện, càng vùng vẫy càng bị siết chặt, dễ bị dị nghị, đàm tiếu, chuyện nhà đăng Facebook thì bi ai lắm. Cần có người tâm sự thì inbox nhé.
Tôi nghĩ dùng Facebook rất cần sự lành nghề, Facebook không đơn giản chút nào. Tôi chỉ lướt Facebook khi thực sự nhàn rỗi và luôn căn giờ để đăng xuất. Việc đăng ảnh, đăng bài hay bình luận, tôi đều suy nghĩ trước sau để tránh gặp tai nạn dở khóc dở cười như dạo mới gia nhập mạng xã hội.
Độc giả Diễm Quỳnh(Hà Nội)