Về với Nhà Cải - Nam Ban là thả trôi hết mọi muộn phiền... |
Lí do để tôi bắt xe đò rời phố đi đến cho bằng được là vì đọc bài giới thiệu về Nhà Cải thấy hình ảnh các bạn trẻ sống đẹp. Ở đó, nhiều bạn học giỏi, ra trường lương tháng ngàn đô nhưng dũng cảm từ bỏ cuộc sống sung túc để về Nam Ban sống với tình yêu thiên nhiên trồng cây, gây rừng.
Nhà Cải nằm lọt thỏm trên dãy thung lũng cách ngọn đồi chừng 2 héc ta. Các em dựng căn nhà gỗ, trồng nông sản vây quanh, dĩ nhiên toàn bộ hoa màu đều được canh tác thuận tự nhiên không xịt thuốc. Các em trồng cafe, đậu ngự, rau củ, và đủ các loài hoa, có cả tam giác mạch, xuyến chi vây quanh núi đồi...
Nếu đến Nhà Cải. Bạn sẽ không được sử dụng bất kỳ nước đóng chai, mỹ phẩm hay những thức ăn đóng gói sản xuất từ thị trường công nghiệp. Nhà Cải tôn trọng những gì đến từ tự nhiên một cách tuyệt đối, và đó cũng là lối sống văn hoá khác biệt khiến cho những ai cần trải nghiệm thay đổi những thói quen bám rễ vào phương tiện vật chất ở thành phố hiện đại nhưng đầy ô nhiễm.
Vừa chạm đến, tôi cảm nhận mọi thứ hoà vào nhau tạo nên khung cảnh nên thơ như đang lạc vào chốn thần tiên giữa ban ngày. Thời tiết Nam Ban nóng lạnh vừa đủ, sáng có sương mù, trưa có nắng và tối thì nhiệt độ xuống thấp se lạnh. Vì thế, những nhành cây phát triển tốt tươi vươn cao lên bầu trời xanh thẳm.
Nhà Cải đầy nét hoang sơ, sẵn sàng đón nắng và gió |
Lúc thấy các em ra vườn chăm sóc và thu hoạch hoa trái, tôi thấy mình nhỏ bé trước đời sống thuận tự nhiên và trong sáng của các em rồi tự hỏi đến bao giờ mình mới có thể làm được điều đó?
Đi nhiều nơi, nhưng chưa nơi nào cho tôi trải nghiệm yên lành như ở đây. Một khung cảnh thiền tịnh, một bữa cơm quây quần, một ấm trà ngồi bên hiên nghe chim hót buổi sáng, như chốn bồng lai tiên cảnh khi hoàng hôn buông xuống. Tôi đã kịp cất lại nhiều khoảnh khắc trầm mặc tiếp nối nhau trong những ngày lưu trú tại Nam Ban.
Về Nhà Cải, mọi nguyên liệu sử dụng từ nhu cầu thiết yếu đều đến từ tự nhiên. Hoạt động sau một ngày dài, tôi được các em cho trải nghiệm tắm bằng nước lá đun sôi để nguội. Trái bồ hòn sẽ được thay cho xà bông không khỏi ngạc nhiên khi nó cũng có bọt và làm sạch da dễ chịu.
Đến với Nhà Cải thức ăn chỉ có thực vật, những trái đậu xanh mướt được hái ngay tại chỗ đem vô luộc ăn với cơm nóng, muối mè. Văn hoá Nhà Cải trước khi ăn phải cầu nguyện để thực hành cảm ơn. Nhờ tới đây tôi mới biết được nghi thức này. Cũng đúng, mình phải cảm ơn đất trời đã thuận hoà tạo ra cho mình cây xanh trái ngọt, cảm ơn ông bà đã sinh ra cha mẹ để từ đó có mình. Cảm ơn xong tôi thấy mọi thứ đang có mặt thật quý giá đẹp đẽ.
Một góc bình yên đọc sách tại Nhà Cải. |
Tôi nói với Nhà Cải chừa một góc nhỏ để mai kia chán cảnh xô bồ ở phố sẽ đeo ba lô về đây bắt tay làm vườn. Nhiều lúc giữa thành phố triệu dân thèm được thu mình lại ở góc nào đó để không phải nghe những tạp âm náo loạn. Như những buổi sáng thức giấc ở Nhà Cải, mở mắt thấy mây bay trong gió, nghe tiếng chim hót bên đồi, thong dong uống ly cafe rồi ra vườn bắt sâu nhổ cỏ. Đương nhiên giữa bao la núi rừng sẽ không có không tiếng còi xe chen lấn hay những công trình mọc lên đầy khói bụi. Đến một ngày tâm hồn đủ mệt, người ta sẽ tự tìm cho mình một chỗ dừng chân thì có lẽ tôi sẽ chọn về với núi rừng.
Sáng nay ngồi nhớ Nhà Cải. Nhớ khu rừng bạt ngàn cây cỏ. Có lẽ các em đã gửi hết tình yêu vào đồi núi thanh tĩnh đó, để ngày ngày được tắm mình giữa bầu trời tự do thuần khiết. Đời sống thật tuyệt vời khi được làm những điều mình muốn. Và nhất là không bị quấn quanh vào các phương tiện vật chất đang cám dỗ ở ngoài kia. Để sống cuộc đời như các em, mấy ai làm được.
....
Hẹn gặp lại giữa núi rừng Nam Ban.