Cho ở nhờ, mất luôn đất
Mới đây, VPĐD Báo Kinh tế & Đô thị tại TP Hồ Chí Minh đã nhận được đơn phản ánh và kêu cứu của chị Nguyễn Thị Thu Thảo (Dĩ An, Bình Dương).
Trong đơn, chị Thảo cho biết, năm 1982, bố chị là ông Nguyễn Văn Tấn đã nhận chuyển nhượng phần đất có diện tích 234m2 tại huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương từ ông Huỳnh Văn Tô với giá 12 ngàn đồng.
Sau khi mua đất này, ông Nguyễn Văn Tấn cho bà Nguyễn Thị Út (em ruột ông) ở nhờ để tiện chăm sóc mẹ của hai người.
Ngày 30/6/2010, UBND huyện Dĩ An (nay là TP Dĩ An) đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) số BB 846568 đối với toàn bộ phần đất nói trên cho ông Tấn theo thủ tục kê khai và xác nhận của chính quyền địa phương đầy đủ.
Đến ngày 25/8/2014, ông Tấn và bà Lê Thị Thu Thủy (vợ ông) quyết định giao cho chị Thảo toàn bộ phần đất và tài sản khác gắn liền với đất bằng việc ký kết hợp đồng tặng cho số 4259, quyển số 08-TP/CC-SCC/HĐGD tại Văn Phòng Công Chứng Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Phần đất có diện tích 234m2 tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chị Thảo.
Do đó, ngày 19/5/2014, chị Thảo đã được UBND TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BV 057847, số vào sổ cấp GCN CH 13509 đối với toàn bộ thửa đất và nhà nói trên.
Đến năm 2015, sau khi hoàn tất thủ tục sang tên và được công nhận quyền sử dụng đất, vợ chồng chị Thảo đã đầu tư làm vách, sửa chữa nội thất để tiện việc sinh hoạt. Đồng thời, vì nể tình là bà con trong gia đình, chị đồng ý tiếp tục cho những người này ở nhờ.
“Từ lúc bố mẹ tôi lấy nhau cho tới lúc tôi được sinh ra, lớn lên, dù là người được cho ở nhờ, nhưng gia đình họ hàng tôi luôn tìm cách gây ra mâu thuẫn, tác động đến cuộc sống và hạnh phúc gia đình tôi. Bố tôi thì lại luôn nghe lời xúi giục và bịa đặt từ phía nhà nội, nên thường xuyên đánh mắng 2 mẹ con. Ngay cả khi tôi lập gia đình, rồi về đầu tư sửa chữa để sinh sống trên chính ngôi nhà của mình, thì việc này vẫn tiếp diễn. Chịu không nổi, 2 vợ chồng đành phải thuê nhà, dọn ra ở riêng, còn mẹ tôi không chịu đựng nổi nên đành đi lên Lâm Đồng làm thuê và ở trọ trên đó”, chị Thảo trình bày.
Chị Thảo cho biết, sau một thời gian ra ở riêng, do hoàn cảnh khó khăn, 2 vợ chồng chị bàn tính quay trở lại ngôi nhà của mình để sinh sống thì bất ngờ bị phía họ hàng của mình (gồm cả những người mới dọn về ở sau này) gây khó dễ, thậm chí không cho cô bước vào khu đất và nhà, vốn là sở hữu hợp pháp của mình.
Sau nhiều lần nói chuyện bất thành, chị đành phải tiến hành khởi kiện những người họ hàng của mình ra toà án nhân dân TP Dĩ An.
“Tôi cũng đã nhiều lần đưa ra đề xuất với họ, là sẽ tự nguyện tặng lại 1 nửa thửa đất để họ tiếp tục sinh sống, phần còn lại tôi sẽ bán đi để mua một nơi khác cho bố mẹ tôi có nơi sinh sống và an hưởng tuổi già. Thế nhưng, họ quá tham lam, không chấp nhận thành ý này của tôi và quyết tâm chiếm cho được phần đất đó. Đường cùng, tôi mới phải kiện ra toà, chứ hay ho gì cảnh người trong nhà kiện cáo lẫn nhau”, chị Thảo nói.
Giả mạo giấy tờ?
Giấy cam kết được lập ngày 6/9/2009...
Ngày 17/9/2019, Tòa án nhân dân TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã thụ lý giải quyết vụ án theo số 362/2018/TLST-DS. Thế nhưng, từ đây, nhiều chuyện bi hài lại liên tiếp xảy ra.
Theo chị Thảo, lợi dụng việc bố mình luôn nghe lời phía họ hàng nhà nội một cách vô điều kiện, nên họ đã xúi giục ông Tấn bịa đặt ra một tờ “giấy cam kết”. Trong nội dung cam kết này, ông Tấn lại thừa nhận rằng có nhận của ông Nguyễn Văn Phước (là anh hai ông Tấn) tờ giấy mua miếng đất từ ông Huỳnh Văn Tô. Sau đó, ông Tấn đã thay mặt gia đình, và được ông Phước cho đứng tên miếng đất.
Cũng trong bản cam kết, ông Tấn cho biết, sau khi ra sổ, khi nào ông Phước cần, ông sẽ sang tên lại cho anh hai mình và cam kết không tự ý chuyển nhượng, tặng cho miếng đất này cho ai cả.
Điều đáng nói, bản cam kết này được lập vào ngày 6/9/2009. Thế nhưng, trong giấy cam kết, ông Tấn lại ghi rõ số chứng minh thư của mình, và chứng minh thư này được cấp vào ngày 27/6/2018 (hoàn toàn trùng khớp với ngày cấp của chứng minh thư hiện nay), tức sau khi bản cam kết này ra đời… 9 năm.
“Số chứng minh thư của bố tôi trong tờ giấy cam kết là được cấp năm 2018, nhưng tờ giấy này lại được lập vào năm 2009. Ai cũng có thể nhìn ra, đây là một bản cam kết giả mạo, được lập ra để đối phó với việc khởi kiện của tôi. Thế nhưng, “bản cam kết” này đã được Thẩm phán Trần Thị Kim Hoa ký xác nhận trên bản photo với nội dung đã đối chiếu bản chính ngày 27/5/2020. Thật không thể tin nổi”, chị Thảo cho biết.
Theo chị Thảo, gần 1 năm trôi qua, kể từ khi nộp đơn khởi kiện vụ án, mỗi lần gặp mặt, chị luôn trong tình trạng bị các bên dùng lời lẽ xúc phạm, chửi bới …
...trong khi CMND của ông Nguyễn Văn Tấn lại được cấp vào ngày 27/6/2018.
Bên cạnh đó, dù đang trong thời gian tranh chấp, họ vẫn sử dụng mặt bằng phía trước của nhà đất trên đem cho thuê làm tiệm gia công cửa sắt. Và khi chị tới hỏi thông tin theo yêu cầu của Tòa án, thì người thuê cũng không cần biết chị đang là người đứng tên của toàn bộ nhà đất này, mà yêu cầu tôi ra khỏi tiệm.
Đến khi có luật sư giúp đỡ, dù luật sư của chị đã đăng ký và hoàn tất thủ tục làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, nhưng trong các buổi làm việc lại không được phía Tòa án mời tham dự. Ngay cả buổi “kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải” ngày 25/8/2020, luật sư của chị vẫn không được mời tham dự với lý do được giải thích là “không bắt buộc” và “chỉ triệu tập khi đưa ra xét xử”.
Trong khi đó, theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 209, điểm b khoản 4 Điều 210, điểm b khoản 3 và khoản 4 Điều 211 của Bộ luật tố tụng dân sự, khi 1 vụ án có luật sư thì buổi làm việc này phải có ý kiến và sự trình bày của luật sư.
“Tôi thực sự rất mệt mỏi. Đã nhiều lần, tôi muốn 2 bên gia đình ngồi lại hoà giải với nhau, dù sao cũng là máu mủ họ hàng, nhưng bất thành. Giờ chỉ mong Tòa án mau mang vụ án của mình ra xét xử. Nhưng với tình trạng hiện nay, nhất là sự bịa đặt, giả mạo tài liệu trắng trợn như vậy, tôi sẽ đối diện nguy cơ mất luôn toàn bộ nhà và đất vốn dĩ đang thuộc sở hữu của mình dù Nhà nước đã công nhận”, chị Thảo nói.
Chị Thảo cho biết thêm: “Điều tôi lo lắng là rồi đây, khi họ giành được toàn bộ nhà đất, thì sẽ tiếp tục đuổi bố tôi ra khỏi ngôi nhà này. Vì ngay cả năm ngoái, dù đang nghe theo lời xúi giục của họ, nhưng khi đổ bệnh và nằm bệnh viện gần 1 tháng trên TP Hồ Chí Minh thì cũng chỉ có 2 vợ chồng tôi đứng ra chăm sóc và lo mọi chi phí cho bố tôi”.
Tieudung.vn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.