Trong cuộc sống, vốn dĩ chuyện tình yêu, ghen tuông, thù hận, cãi vã hay đứt gánh giữa đường của các cặp đôi hoàn toàn không phải là chuyện hiếm gặp. Nó vẫn xảy ra xung quanh chúng ta, hằng ngày, hàng giờ mà không thể nào khác được. Câu chuyện thương tâm của cô giáo dạy toán ở Sài Gòn vào trưa 23/04 đã để lại nhiều những dằn vặt về tình yêu và thù hận. Và thực sự con người ta vốn dĩ không hơn nhau ở tình yêu mà họ có, chỉ hơn nhau ở cách yêu mà thôi.
Tình yêu không có lỗi, nhưng ranh giới của tình yêu và mù quáng mong manh quá! - Hình internet. |
Điều này có lẽ đúng, như việc kẻ bị tình nghi giết chết cô giáo trẻ trên đường Hoàng Sa, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh vào trưa ngày 23 tháng 04 vừa qua vốn dĩ đã từng là người yêu cô gái đó. Khi người ta yêu nhau, thì mọi thứ xung quanh vốn dĩ bình thường, lại hóa trở nên đặc biệt. Rồi khi mọi chuyện tan vỡ, thì kể cả những thứ tốt đẹp cũng không còn là nguyên vẹn. Vì thế mà chúng ta đau khổ, cũng vì thế mà chúng ta thèm khát được yêu thương một cách yên bình.
Diễn tả về tình yêu mà chúng ta dành cho một ai đó, không bao giờ quan trọng bằng cách yêu của chúng ta dành cho họ. Trong yêu thương, có một thứ gọi là bao dung, tức là chúng ta có thể sẵn sàng chấp nhận những điểm chưa hoàn thiện của người kia để cùng nhau sửa chữa. Trong yêu thương, cũng có một thứ gọi là chấp nhận, tức là bản thân mình hiểu rõ về việc cả hai đã không còn chung một con đường, chẳng còn chung một hạnh phúc.
Câu chuyện này đau lòng ở chỗ, khi người này đã muốn dừng lại, thì đáng lý ra việc chấp nhận chính là “bài học” để giúp người kia thoải mái, an lòng mà buông tay... Trong sự việc này, có lẽ cô gái đã chẳng thể bao dung được nữa, muốn giải thoát mình nhưng điều đáng tiếc, là đối phương thì chưa sẵn sàng để chấp nhận và từ đó mà trở nên mù quáng. Vì thế mà mọi thứ trở nên dở dang và nát gãy…!
Nữ nhà văn NA chia sẻ suy nghĩ về câu chuyện thương tâm đến tình yêu. |
Người ta sẽ trách gã đàn ông đó. Và tôi nghĩ rằng, chính bản thân anh ta sẽ dành suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình cho sự dằn vặt đến tận cùng của lương tâm. Một vài người bạn của tôi có kiến thức về Luật pháp đã nói rằng án tử hình cho gã đàn ông đó là một điều có thể. Tôi không biết nữa, đó là phán quyết của Tòa án sau này. Chỉ có điều tôi thấy được những cái chết, cái chết của cô gái, cái chết của một tình yêu, cái chết của những giá trị đạo đức bị chà đạp chỉ vì sự bốc đồng và mù quáng khi chúng ta không chấp nhận được những gì đang diễn ra của tình yêu. Từ bỏ đôi khi là một lựa chọn, cái khác chăng trong chuyện này nằm ở việc kẻ bị từ bỏ đã tìm cách mù quáng nhất để trốn chạy điều này.
Là một người viết về tình yêu, về phụ nữ, về tuổi trẻ và cả những bất chấp trong tình yêu để có thể đạt được thứ gọi là hạnh phúc, NA vẫn không thôi ám ảnh trước lựa chọn của một số người trẻ, khi họ bước qua lằn ranh giữa tình yêu và sự mù quáng một cách quá dễ dàng. Nếu được chọn lại, tôi tin chắc chắn chàng trai đó sẽ không ra tay sát hại người mà anh ta yêu quý. Vì thời khắc đó, anh ta đã chẳng còn là anh ta nữa rồi. Nhưng, đến bao giờ người ta mới đủ sức để bứt ra khỏi sự mù quáng cho tình yêu được cơ hội thăng hoa, đúng như giá trị thực của nó.