Tình yêu đôi lúc không có cái kết đẹp, nhưng vẫn vĩnh cửu vì hồn nhiên, trong sáng.
Hơn mười năm rồi, tôi mới lại gặp em, mối tình đầu trong trẻo và nồng nàn nhất của tuổi trẻ. Em giờ đã là vợ, là mẹ của hai đứa con nhỏ, còn tôi cũng đã bước qua những ngày chông chênh để có chút chỗ đứng trong đời.
Cuộc hẹn tình cờ diễn ra trong chuyến công tác, nơi quê hương em. Một tô bún cá hương vị miền biển Quy Nhơn, ly cà phê miền Trung giữa buổi tối bình dị nhưng trong lòng tôi là cả một trời ký ức ùa về.
Ngày ấy, khi lần đầu tình cờ gặp em ở căn phòng trọ nhỏ. Em học trường khác, nhỏ hơn tôi mấy tuổi, đôi mắt trong veo dễ thương và hai chiếc răng cửa hơi to nhưng duyên dáng đến lạ. Tôi đã mến em từ cái nhìn đầu tiên. Em hoạt bát, thông minh, hay nói, và cũng có chút tự ái trẻ con. Quanh em có con nhà giàu hơn theo đuổi, vậy mà tôi vẫn dồn hết can đảm để theo đuổi rất vụng về. Để rồi điều không ngờ nhất đã xảy ra: em chọn tôi.
Chúng tôi đã yêu nhau say đắm, một tình yêu trong sáng, giản dị, nhưng đầy nhiệt thành của tuổi trẻ. Có những buổi chiều rong ruổi trên con đường đầy gió, có những đêm thức trắng chỉ để cùng nhau trò chuyện đến tận sáng. Nhưng tình yêu ấy không chỉ có ngọt ngào. Tôi nhớ những lần mình say xỉn, loạng choạng tìm đến phòng em, để rồi bị em la mắng vì thói rượu chè bê tha. Ngày đó tôi trẻ dại, nông nổi, còn em thì vừa giận vừa thương. Trong cái nghiêm khắc của em, tôi vẫn cảm nhận được sự lo lắng âm thầm dành cho mình.
Và còn một ký ức khác, nhỏ bé nhưng khiến tôi luôn nhớ đến tận bây giờ: mùi hương từ cơ thể em những khi ngồi gần. Không phải thứ nước hoa đắt tiền nào, mà chỉ là hương tự nhiên, dịu dàng, quen thuộc, như một dấu ấn vô hình gắn chặt với ký ức thanh xuân của tôi. Thời gian có thể cuốn trôi nhiều điều, nhưng hương vị ấy, cảm giác ấy, đến giờ vẫn còn ở lại.
Tình yêu ấy, dù mãnh liệt, nhưng vẫn được gìn giữ. Giữa những lần nắm tay run run, những lúc ngồi kề bên đến nghẹt thở, chúng tôi vẫn dành cho nhau sự tôn trọng. Điều khiến tôi bớt day dứt nhất khi nhìn lại, là tôi đã giữ cho em sự nguyên vẹn, trong sáng. Tình yêu ấy đẹp không phải vì đi đến tận cùng, mà vì nó đã được trân trọng đến cùng.
Ngày đó, tôi từng tin rằng tình yêu đủ sức vượt qua tất cả. Nhưng rồi cuộc sống không cho tôi nhiều lựa chọn. Tôi khi ấy còn quá khó khăn, chẳng lo nổi cho chính mình, huống chi dám mơ đến việc gánh vác hạnh phúc cho em. Thêm vào đó, tôi sợ sự nghiêm khắc từ gia đình em. Thế là tôi buông tay...!
Buông tay không phải vì hết yêu, mà vì yêu quá nhiều mà không dám kéo em vào những vất vả cùng mình. Nhưng sự lựa chọn ấy, suốt nhiều năm qua, là nỗi day dứt âm ỉ trong lòng. Sau này khi đã thành danh, nhìn lại, tôi mới thấy mình đã đánh mất một điều vô giá.
Biển Quy Nhơn, quê cô gái trong bài vào một ngày giông bão tháng 9.
Tối nay, ngồi trước mặt em sau bao năm, tôi vừa mừng vừa nghẹn. Em vẫn như ngày nào, vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói rộn ràng ấy. Chỉ khác, bây giờ em đã thuộc về một thế giới khác – một mái nhà, một tổ ấm, hai đứa con thơ. Chồng em hiện tại không liên quan gì đến câu chuyện của chúng tôi. Đó là cuộc sống mới mà em chọn, còn mối tình ngày xưa chỉ còn lại trong ký ức.
Khi trở về phòng, tôi bất giác rơi nước mắt hoài không thể chế ngự. Không phải vì muốn níu giữ, mà vì nhận ra tuổi trẻ đã đi qua và để lại trong tim một vết hằn sâu không thể xóa. Tình yêu đầu tiên luôn đẹp như thế – nó không cần trọn vẹn, chỉ cần chân thành. Tôi biết, trong lòng em, có thể cũng còn một góc nhỏ dành cho kỷ niệm ấy, như tôi vẫn giữ em ở một nơi rất sâu trong trái tim mình.
Cuộc gặp gỡ hôm nay khép lại, nhưng dư âm sẽ còn theo tôi rất lâu. Thanh xuân, dẫu ngắn ngủi, đã cho tôi một tình yêu trọn vẹn và say đắm. Và hơn hết, từ tận đáy lòng, tôi chỉ muốn gửi đến em cùng gia đình một lời chúc: luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Bởi đôi khi, yêu thương không nhất thiết phải giữ lại cho riêng mình, mà là biết mỉm cười nhìn người mình từng yêu được sống an yên trong hạnh phúc của họ.
Tối nay lúc chia tay nhau ra về em không nhìn vào mắt tôi vì xúc động, và nước mắt em đã rơi trên gò má sau khi xe lăn bánh, nhưng em không dám nói, không dám cho tôi nhìn, tôi thì tinh tế hơn xưa để nhận ra dù em cố giấu. Đó cũng là tính cách của em. Cảm ơn em đã đến bên tôi ở thời tuổi trẻ!