Cô Thoa, chủ gánh phở có tuổi đời gần 30 năm tự hào: “Cần gì cầu kì đâu, chỉ cần một đôi quang gánh cũng có thể làm nên cả một ‘thương hiệu’ phở nức tiếng Hà thành”.
|
Quán phở cô Thoa nằm khuất trên vỉa hè Hàng Đường giao Hàng Chiếu, không có biển hiệu hoành tráng, chỉ có ánh đèn nhỏ với gánh phở đơn giản. |
|
Một quán phở giản đơn, không bàn gỗ ghế cao, cũng chẳng hề có biển hiệu, ấy vậy mà vẫn đông đúc, tấp nập khách ra khách vào. |
|
Ngày mưa cũng như ngày nắng, quán vẫn mở và khách vẫn đến đông. |
|
Nép mình bên vỉa hè, gánh phở cô Thoa luôn được xếp gọn gàng, ngăn nắp: Một bên đặt nồi nước dùng sôi sục, một bên là bát, đũa, thìa,... Ở giữa gánh phở của cô là một mâm nhỏ đựng thực phẩm cùng đủ loại gia vị: Thịt bò tươi sống thái mỏng để trong bát, đĩa thịt bò chín thái sẵn, tương ớt, hạt tiêu, ớt tươi, dấm ớt… |
|
Tất cả những thứ ấy kết hợp với bàn tay cô Thoa đã tạo nên bát phở thơm phức nơi góc phố Hàng Đường. |
|
Cô dọn hàng từ 3 giờ sáng, bất kể mùa Đông hay mùa Hè. Đến khoảng 3 giờ rưỡi thì bắt đầu bán hàng và cứ như vậy cho đến khi nào hết hàng (thường là khoảng 7 giờ) thì mới đóng. |
|
Cô Thoa luôn chú ý cách phục vụ: Phải thật văn minh, đúng kiểu ‘xếp hàng’. Khách đến cứ vào ghế ngồi chờ, khi nào mang đủ đồ cho các khách trước, người bán hàng sẽ ra ‘order’ tiếp và làm liền cho khách. |
|
Mỗi hàng phở lại có một phong cách riêng, ấy chính là nét hay của hương vị phở Hà Thành. Gánh phở Cô Thoa như một điểm lạ giữa chốn Hà Thành ngày nay bởi thực khách được trải nghiệm một món ăn đêm ấm áp giữa cái lạnh se se của tiết trời gần đêm về sáng khi thời gian dường như đang ngưng đọng. Phở gánh của cô Thoa vì thế không đơn thuần được coi là một món ăn chống đói mà còn là nét văn hóa ẩm thực thú vị, nhắc nhớ người ta về một Hà Nội xưa. |