Trên mạng xã hội đang lan truyền bức ảnh con bò ngập trong nước lũ, mà ai đã lỡ nhìn thấy, không thể cầm lòng. Nước lên cao, chủ nhà không có cách nào khác, đành phải dùng dây thừng kéo đầu nó lên, để khỏi bị ngập nước chết đuối. Ánh mắt con bò hoang mang, đau khổ, thảng thốt và vô vọng. Nó hoang mang không hiểu vì sao nó ngập trong nước, vì sao nó bị treo lên trong nước.
Con mắt chiếc ô tô cũng có cảm giác vô vọng như con bò. |
Nhìn bức ảnh, những người yêu thương động vật chắc chắn xốn xang. Thế nhưng, còn một thông điệp nữa, thông điệp con bò, nhưng nói đến phận người. Dải đất miền Trung trăm năm hứng chịu thiên tai, giờ phải hứng chịu tai họa do con người gây ra nữa, cực cực chất chồng. Đến giờ này, con số các địa phương chưa báo cáo đủ, đã có hàng chục người chết, nước cuốn mất tích. Đau thương chất chồng đau thương.
Lang thang trên mạng, tôi chợt nhìn thấy bức ảnh chiếc ô tô này. Chiếc xe, vật vô tri vô giác. Không cứ đâu xa, không cần mưa bão dữ dội như miền Trung những ngày này, mà tại Sài Gòn, chỉ cần một cơn mưa hơi lớn một chút là hàng loạt xe sang, xe siêu xe khủng đến xe cà tàng của người lao động chìm trong biển nước. Đó là chuyện thường tình.
Nhưng nhìn bức ảnh này, tôi chợt có cảm giác chiếc xe này cũng có… cảm xúc, khi nhìn cái đèn, như là con mắt của nó, không khác gì đôi mắt vô vọng của con bò kia. Có cảm giác nó cũng vô vọng, cũng đau thương, cũng có cảm xúc oán trách con người.
Có còn gì mà con người có thể không làm nữa không? Những cơn lũ lụt ngày qua, người ta nói là thiên tai. Nhưng tôi tin đó không chỉ là thiên tai, mà cái gốc của nó vẫn là do sự tàn phá của con người.
Thiên nhiên đã trả thù. Nhưng đớn đau thay, những kẻ khai thác cạn kiệt thiên nhiên và tàn phá môi trường có khi chẳng bị hại gì, ôm tiền đầy túi, mà những cơn giận dữ của đất trời lại trút lên những thân phận nghèo khổ.
Phận nghèo sao khổ mãi thể kia!