Đến dự án Metro Star vào một buổi chiều se lạnh của những ngày cuối năm, không khí ở đây thật lạ, không ít người cười mà rơm rớm nước mắt. Từ chủ đầu tư, các nhà thầu đến đội ngũ công nhân xây dựng, nhân viên bán hàng… đều vỡ òa trong niềm vui nghẹn ngào, khi vướng mắc pháp lý dự án được tháo gỡ ngay thời điểm cận kề Tết Nguyên đán.
Người đầu tiên tôi tiếp xúc là một công nhân xây dựng gầy gò ở công trường tên Hưng đang tất bật uốn thép. Dừng lại vài phút, anh Hưng trải lòng: “Hơn ba năm nay tôi ở công trường này bữa cơm bữa cháo làm cầm chừng, nghe phía trên nói lại rằng phải chờ thông pháp lý để bắt đầu làm, mà cứ phải chờ hoài. Nghĩ bụng về quê cũng không có việc, ở đây thì lại không có tiền thuê trọ nên tôi với một vài anh em khác đành phải dọn vô công trường ở tạm. Giờ đây nghe pháp lý thông rồi, có việc để làm trở lại rồi, mừng hết lớn. Tết này chắc ở lại làm luôn vì không còn tiền đi xe về, thôi thì ăn Tết công trường luôn, trên công ty nghe nói cũng lo anh em công nhân ở lại ăn Tết nữa”.
Hỏi thăm tiếp một chị kế toán tên Mai quê ở Hà Tĩnh, chị Mai nói: “Kế toán tụi em là khổ nhất, vừa thiếu thốn, lại vừa bị công nhân, nhà thầu, nhân viên khác đã nghỉ... gây đủ mọi áp lực, cũng biết là công ty cố gắng gồng không để tụi em phải thất nghiệp nhưng không xoay được để ra hàng thì mấy ảnh đâu có tiền trả mình. Tụi em cũng cố bám trụ nhưng khoản tiết kiệm dành dụm trước đó cũng cạn kiệt, may mà tháo gỡ kịp trước Tết”.
Tìm mãi mới gặp được chị Ánh Hồng phụ trách bên mảng Quản trị nhân sự, chị vui mừng rôm rả ngồi lại chia sẻ với chúng tôi: “Anh phóng viên thấy đó, giờ không khí tràn ngập dự án là niềm vui đến chực trào nước mắt của tất cả mọi người. Thử hỏi chúng tôi đã chờ ngày này rất lâu trong suốt 3 năm trời, cũng có người chịu không nổi thì ra đi tìm việc, nhiều người vẫn thất nghiệp... mọi người ở đây cũng đồng lòng lắm nhưng khổ quá cũng không chịu nổi làm bậy, có khi cũng xích mích, mất đoàn kết... giờ coi như đã đến lúc vinh quang rồi”.
Một công trình đang ngổn ngang, máy móc sắt thép hoen rỉ, hàng trăm con người đang rơi nước mắt, lay lắt sống qua ngày chợt bừng lên sức sống mãnh liệt, sục sôi quyết tâm khi pháp lý dự án giờ được gỡ vướng. Và còn bao công trình, bao mảnh đời khác cũng đang chung hoàn cảnh và chờ từng ngày...
Tìm được một nhà thầu có tên Hitecons do ông Lê Công Sum là Giám đốc đang cùng làm việc với nhóm kỹ sư, ông ngậm ngùi: “Với chúng tôi, đây là một cuộc hồi sinh chết đi sống lại, là phần thưởng cho sự nhẫn nại. Chúng tôi tưởng mình không còn sống nổi, quặn lòng nhìn đội ngũ kỹ sư, công nhân ruột teo tóp ra đi, rồi thất nghiệp. Khát khao được làm công việc mình yêu thích sao mà quá khó ..”
Tôi may mắn gặp anh Mạnh Cường là Quản lý sales ngay bãi xe, anh hiện có một đội phân phối sản phẩm, với nụ cười rất tươi, anh chia sẻ: “Tôi vừa đi xe đò suốt đêm lên Sài Gòn, tưởng chuyến này bỏ nghề hẳn, may sao tin vui đến bất ngờ. Quân của tôi có khoảng 20 người cũng đang phải bươn chải mọi việc để kiếm sống qua ngày, vẫn rất yêu nghề nhưng bây giờ dự án có đẹp đến mấy, có vị trí đắc địa hay nhiều tiện ích ra sao thì pháp lý vẫn là câu hỏi đầu tiên của khách... Nghe Metro Star được chấp thuận chủ trương đầu tư tôi mừng quá, thật ra tôi biết dự án này cũng rất đầy đủ pháp lý, nếu Nhà nước không buộc mọi Chủ đầu tư phải cập nhật lại chủ trương đầu tư thì tụi em đỡ khổ bao nhiêu...”.
Đúng lúc có một vị khách hàng người nước ngoài bước vào, tôi vội xin ít phút phỏng vấn. Ông tên là Han Kim Jin (45 tuổi) cùng cả gia đình ông đang sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh đã hơn 8 năm rồi. Ông Kim Jin cho biết là có mua một căn shophouse tại dự án này để đầu tư trước dịch Covid, vì cạnh ga tàu điện, khá giống ở Seoul – Hàn Quốc. Ông Kim Jin chia sẻ: “Tôi vốn nóng tính, đã vài lần lớn tiếng khi bị chậm trễ, nay hiểu ra thì thấy tội nghiệp mấy bạn chăm sóc khách hàng... nên tôi lên nộp tiền thêm để tránh bị thanh lý hợp đồng”.
Những câu chuyện thật với bao mảnh đời, bao trăn trở, bao giọt mồ hôi, nước mắt của tất cả mọi người, từ nhà đầu tư bạc đầu vất vả đến chị kế toán, cô lao công đang đợi chờ chút quà nhỏ cho con ăn Tết, anh công nhân bữa đói bữa no đang trước thềm bước vào năm mới, tôi cứ thấy trăn trở, cứ băn khoăn. Ước gì tôi có thể làm điều gì thật to tát, mạnh mẽ cho những con người lương thiện, cần cù này - những người mà giờ đây tôi thấy thật thân thuộc. Thôi thì cứ cứ hy vọng, ngoài kia mùa xuân đã rất gần, rất rộn ràng với ai đó đang phát loa bài “Mùa xuân trên TP Hồ Chí Minh”, tình cờ đến câu “Vui sao nước mắt lại trào...”.