Trong thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo trực tuyến đang có xu hướng gia tăng và biến tướng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Dù các cơ quan chức năng đã liên tục phát đi cảnh báo, nhưng các đối tượng lừa đảo vẫn không ngừng thay đổi kịch bản, nhắm vào thói quen mua sắm trực tuyến của người dân.
Đặc biệt, chiêu trò mạo danh nhân viên giao hàng (shipper) đã xuất hiện phiên bản nâng cấp, có khả năng gây hoang mang và dẫn dụ nạn nhân sập bẫy dễ dàng hơn.
Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)
Theo cảnh báo từ Đại úy Phan Hoàng Sử, cán bộ công an phường Trấn Biên (Đồng Nai), kịch bản mới này không còn đơn thuần là đòi tiền cước ship mà đã nâng cấp thành một câu chuyện phức tạp hơn, sử dụng kỹ thuật kỹ thuật xã hội (Social Engineering) để thao túng tâm lý. Nếu trước đây các đối tượng lừa đảo thường sử dụng kịch bản quen thuộc là gọi điện cho người dân thông báo “có đơn hàng, yêu cầu thanh toán”, thì hiện nay đã xuất hiện “biến tấu” mới với nội dung “đã giao hàng, đã thanh toán”.
Dù cách tiếp cận khác nhau, song điểm chung của cả hai kịch bản đều là dẫn dắt nạn nhân vào cùng một cái bẫy: đe dọa “trừ tiền tự động hằng tháng” và yêu cầu thực hiện thao tác “hủy đăng ký” thông qua các đường link giả.
“Kịch bản cũ đã có nhiều người mắc bẫy, còn kịch bản mới này tôi dự đoán sẽ khiến nhiều nạn nhân tin tưởng và dễ sập bẫy hơn nếu không cảnh giác”, Đại úy Sử cảnh báo.
Đại úy Sử chia sẻ về trường hợp nạn nhân là một phụ nữ tên Hân nhận được cuộc gọi từ người đàn ông xưng là shipper. Với giọng lo lắng, anh ta kể rằng từng giao cho chị một đơn hàng là hai chiếc áo và chị đã chuyển khoản đầy đủ. Hôm nay, công ty kiểm tra, phát hiện anh ta đưa nhầm cho chị “tài khoản nội bộ”, tài khoản dành cho shipper đăng ký thành viên. Vì sự nhầm lẫn này, hệ thống nhận diện chị là shipper, có thể bị trừ 3-6 triệu đồng mỗi tháng. Shipper vừa xin lỗi vừa cầu khẩn chị “hủy giúp đăng ký” để tránh việc cả chị và anh ta bị ảnh hưởng.
Sau cuộc gọi, chị Hân nhận được tin nhắn xác nhận thông tin, kèm số “tổng đài” để gọi đến xử lý. Ở cuộc gọi thứ 2, một người khác, xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng, đọc chính xác số điện thoại, địa chỉ nhận hàng và số tiền đơn 160.000 đồng để tạo lòng tin với chị Hân. Người này tiếp tục dẫn dắt rằng shipper Hoàng đã bị đình chỉ, hệ thống đang hiểu lầm chị là thành viên giao hàng, nên cuối tháng có thể tự động khấu trừ 3,6-4 triệu đồng. Anh ta đề nghị hỗ trợ chị Hân “hủy đăng ký shipper”.
Dù nạn nhân (chị Hân) liên tục khẳng định chưa từng đăng ký gì và từ chối làm theo hướng dẫn, các đối tượng vẫn dùng lý do “chuyển nhầm vào tài khoản nội bộ” để thuyết phục và thúc ép. Kịch bản phối hợp nhiều vai, dựng tình huống hợp lý, khiến người nghe dễ hoang mang và làm theo hướng dẫn, bước cuối cùng của bẫy lừa đảo.
Thông qua trường hợp trên, Đại úy Phan Hoàng Sử nhấn mạnh: Kịch bản lừa đảo mới này đánh đúng vào thói quen giao - nhận hàng hằng ngày của rất nhiều người. Khi đối tượng gọi điện, nói trúng tình huống và thúc ép tâm lý, nhiều người sẽ hoảng sợ, làm theo hướng dẫn và mất tiền trong tích tắc.
Đại úy Sử lưu ý người dân chỉ cần ghi nhớ một nguyên tắc đơn giản nhưng quan trọng: Không có bất kỳ câu chuyện nào mà shipper được quyền “trừ tiền tự động hàng tháng”, nếu ai nói như vậy, chắc chắn đó là lừa đảo. Người dân không được sợ, không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào.
Nếu nhận được cuộc gọi tương tự, hãy ngắt máy ngay lập tức. Nếu cần xác minh, hãy tự mình gọi điện trực tiếp đến đường dây nóng chính thức của công ty giao hàng hoặc ngân hàng, tuyệt đối không gọi vào số điện thoại được cung cấp bởi kẻ lừa đảo.