C00 từ lâu đã là tổ hợp truyền thống của nhiều ngành xã hội. Việc loại bỏ tổ hợp này ở một số trường trọng điểm như Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) hay Đại học Mở Hà Nội thực sự là một biến động làm ảnh hưởng trực tiếp đến hàng nghìn học sinh lớp 12. Với nhiều thí sinh, đây không chỉ là thay đổi mang tính kỹ thuật, mà còn là sự đảo lộn chiến lược ôn thi, lựa chọn nguyện vọng và tâm lý cho một bước ngoặt quan trọng trong đời học sinh.
Đáng lo hơn khi việc thay đổi này diễn ra quá sát ngày thi THPT quốc gia, khiến học sinh không kịp "ứng biến". Câu hỏi đặt ra là tại sao một số trường lại công bố điều chỉnh quan trọng như vậy vào phút chót, dù rằng trong quy chế tuyển sinh, các trường có quyền tự chủ xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp với định hướng đào tạo và đặc thù ngành nghề. Thế nhưng không thể sử dụng quyền đó mà không cân nhắc đến những tác động đối với thí sinh và xã hội.
Trước làn sóng phản ứng từ dư luận, Bộ GD&ĐT đã nhanh chóng ra công văn khẩn yêu cầu các trường đại học rà soát lại tổ hợp và phương thức tuyển sinh, đảm bảo phù hợp với nhóm ngành, không thay đổi đột ngột gây khó khăn cho thí sinh. Chỉ một ngày sau đó, một số trường như Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Mở Hà Nội… đã công bố bổ sung lại tổ hợp C00 như một cách thức giải tỏa tâm lý cho thí sinh. Đây là phản hồi tích cực, thể hiện tinh thần cầu thị và biết lắng nghe từ các nhà quản lý giáo dục và cơ sở đào tạo đại học.
Tuy nhiên, sự việc lần này cũng là lời cảnh báo cho ngành giáo dục về tính ổn định và minh bạch trong chính sách tuyển sinh. Thay đổi là cần thiết để bắt kịp với sự phát triển của xã hội và định hướng nghề nghiệp, nhưng thay đổi cần có lộ trình rõ ràng và có thời gian chuẩn bị đầy đủ cho thí sinh. Trong bối cảnh giáo dục đại học ngày càng cạnh tranh, khi mỗi lựa chọn, mỗi điểm số đều có thể quyết định tương lai, thì sự ổn định và tin cậy của hệ thống là yếu tố quan trọng hàng đầu.
Bản thân câu chuyện này cũng cho thấy, quyền tự chủ tuyển sinh của các trường đại học không thể tách rời trách nhiệm giải trình và minh bạch với xã hội. Tự chủ là quyền lực, nhưng cũng đi kèm trách nhiệm - trách nhiệm với người học, với niềm tin xã hội và trên hết là với chất lượng và công bằng trong giáo dục. Thí sinh và phụ huynh không đòi hỏi một hệ thống tuyển sinh “bất biến”, nhưng họ có quyền được biết sớm, được định hướng rõ ràng và được đối xử công bằng trong một kỳ thi mang tính bước ngoặt. Đây là bài học về cách quản lý giáo dục với tầm nhìn dài hạn, lấy thí sinh làm trung tâm và coi niềm tin của người học là thước đo cho sự thành công của chính sách.
Cánh cửa vào đại học không thể là trò chơi bất ngờ. Mỗi thay đổi cần có dự báo, lộ trình và trên hết là sự thấu hiểu; chỉ khi đó, nền giáo dục mới thực sự phát triển bền vững.