Theo nghệ sĩ Trinh Hương, bố cô những năm qua bị một số bệnh hiện đang phải nằm điều trị tại phòng hồi sức tích cực một trong những bệnh viện đầu ngành của Việt Nam.
Nhạc sĩ Phú Quang thường đệm đàn cho các ca sĩ hát trong live show của mình - Ảnh: GIA TIẾN
Hàng ngày nghệ sĩ Trinh Hương cùng 2 người em đã bay từ TP.HCM ra Hà Nội đặc biệt là cô Thư - vợ hiện tại của nhạc sĩ Phú Quang đều thay phiên nhau vào trông nom nhạc sĩ Phú Quang.
“Bố tôi có ngày tỉnh có ngày không biết gì. Các bác sĩ cũng khuyên là hạn chế người thăm nom, ưu tiên người thân thay nhau vào xoa bóp nắm tay để khi ông tỉnh sẽ giúp trí nhớ tốt hơn và ông cảm nhận được người thân vẫn luôn bên cạnh.
Gia đình chúng tôi rất cảm kích về tình cảm của những người bạn đồng nghiệp, các ca sĩ thậm chí là những người bạn và khán giả của bố khi biết tin đã liên lạc thậm chí trực tiếp đến bệnh viện thăm ông.
Tuy nhiên, theo các bác sĩ điều trị bố tôi thời gian này cần tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi. Do vậy khi nào bố tôi sức khoẻ ổn định hơn, gia đình sẽ thông báo để mọi người có thể đến thăm ông trực tiếp’’ - nghệ sĩ Trinh Hương nói.
Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Vũ Duy Cương - Ủy viên Ban Chấp hành, nguyên Chánh Văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã chia sẻ về bệnh tình của nhạc sĩ Phú Quang: "Tác giả của nhiều nhạc phẩm nổi tiếng viết về Hà Nội được đông đảo công chúng mến mộ, hiện đang phải trải qua những ngày giành giật sự sống quyết liệt nhất, biến chứng từ bệnh tiểu đường, tiên lượng xấu. Cầu mong có phép màu nào giúp anh vượt qua, về với… Hà Nội phố".
Trước khi nhập viện, dù sức khỏe không tốt, nhạc sĩ Phú Quang vẫn miệt mài làm việc. Ông đôi lúc đãng trí những việc thường nhật nhưng nhớ như in từng câu chuyện âm nhạc. Ông vốn không thích ai hát sai lời, nhạc của mình nên rất kỹ tính.
Nhạc sĩ Phú Quang có kho tàng đồ sộ hơn 600 bài hát, đa số sáng tác viết về Hà Nội với nhiều tình khúc bất hủ. Nhiều bài thơ được ông phổ nhạc trở thành ca khúc nổi tiếng gắn liền với Hà Nội như "Em ơi, Hà Nội phố" (thơ Phan Vũ), "Hà Nội ngày trở về" (thơ Thanh Tùng), "Im lặng đêm Hà Nội" (thơ Phan Thị Ngọc Liên), "Một dại khờ, một tôi "(thơ Nguyễn Trọng Tạo)...