Nghệ sĩ Hề Sa tên thật là Lê Văn Sa, sinh năm 1941 tại Long Bình - Thủ Đức (nay là quận 9, TP Hồ Chí Minh). Ông được xem là nghệ sĩ hài có giọng ca theo trường phái vọng cổ hài của nghệ sĩ Văn Hường. Ông chuyên mang lại tiếng cười cho khán giả qua những vai hài và bài vọng cổ hài trên sân khấu cải lương.
Chị Ngân – con gái của nghệ sĩ Hề Sa, cho biết: "Ba tôi nhập viện cách đây 2 tuần do tràn dịch phổi, suy tim, thận nặng. Ông vừa bị thêm chứng xuất huyết bao tử. Dù đã được các bác sĩ của Bệnh viện Nguyễn Trãi tận tình cứu chữa nhưng ba tôi đã ra đi vì quá kiệt sức".
Nghệ sĩ Hề Sa và soạn giả NSND Viễn Châu
Sớm phát hiện mình có năng khiếu ca hát, nghệ sĩ Hề Sa từng tâm sự ông theo nghề hát từ lúc 15 tuổi. Ông đặc biệt yêu thích cách ca vọng cổ hài của nghệ sĩ Văn Hường, bởi "nghe radio rồi hát nhẩm theo nên lậm". Ông quyết học theo phong cách thần tượng và tự nhận nghệ sĩ Văn Hường là sư phụ.
Năm 16 tuổi, ông trốn nhà theo gánh hát, mong ước sớm được bước lên sân khấu biểu diễn. Hai năm sau, khán giả đã bắt đầu biết đến nghệ sĩ Hề Sa trên sân khấu đầu tiên là đoàn "Tiếng vang Thủ Đô". Sau đó, ông chuyển về đoàn "Thủ Đô 1" và may mắn được một lần thế vai "quái kiệt" Bảy Xê, diễn chung sân khấu với "Hoàng đế dĩa nhựa" Tấn Tài và nữ nghệ sĩ Trương Ánh Loan. Đó là sự kiện "vô tiền khoáng hậu", khi mà một kép trẻ mới về đoàn đã được tin tưởng giao thế vai một nghệ sĩ cây đa cây đề như "quái kiệt" Bảy Xê.
Nghệ sĩ Hề Sa trong vai người lính già vui tính
Sau đó, nghệ sĩ Hề Sa về đoàn Trăng Mùa Thu, rồi Kim Chung, diễn cùng với Tấn Tài, Lệ Thủy…, được ông bầu Kim Chung cử sang Pháp biểu diễn cùng đoàn, tạo tiếng vang khi được khán giả kiều bào yêu thích.
Năm 1968, nghệ sĩ Hề Sa xuất hiện trên nhiều ấn phẩm của hãng dĩa Tứ Hải, được khán giả yêu thích với các bài vọng cổ hài do soạn giả Viễn Châu sáng tác: "Trời sanh trâu, sanh cỏ", "Tôi đi làm rể", "Hề Sa đi Pháp", "Hề Sa cầu hôn", "Lệnh xé xác, lệnh xé túi"... Trong đó, thịnh hành nhất là dĩa "Khi người say biết yêu".
Theo phân tích của các nhà chuyên môn, nghệ sĩ Hề Sa thừa hưởng cách ca của Văn Hường nhưng ông làm mới trong cách thể hiện bài vọng cổ và biết cách diễn xuất, để mỗi vai tuồng của mình có nhiều sáng tạo khiến khán giả thích thú.