Nhắc tới Minh Vượng, người hâm mộ nghĩ ngay đến một danh hài sở hữu thân hình đậm đà, luôn mang tới tiếng cười cho khán giả ở mọi độ tuổi, đặc biệt là các bạn nhỏ với cách xưng hô "tớ, bạn".
Minh Vượng từng đi buôn giày dép, mở cửa hàng sửa xe... |
Thời cơ hàn, Minh Vượng từng đi buôn giày dép, mở cửa hàng sửa xe... nhưng vẫn nghèo. Trong nhà thứ có giá trị nhất chỉ là chiếc xe máy. Ngoài ra, thứ giàu nhất là hồ sơ bệnh án và thuốc. Giờ thì chị cũng vắng bóng hẳn trên các sân khấu hài, trừ một số sự kiện.
Tên thật của chị là Minh Phượng, nhưng xem xét thấy nhiều nhân vật Phượng trong văn học lẫn đời thường có cuộc đời khá truân chuyên, chị đổi tên Vượng với hy vọng cuộc sống êm đềm, khấm khá, thịnh vượng hơn. Chị kể: "Tôi sinh ra từ gia đình công nhân nghèo, nhà 6 anh chị em nên phải ra đường kiếm cơm từ rất sớm. Anh cả tôi mắt cận nặng, không nhìn thấy gì, nên tôi phải chỉ đạo công việc kinh doanh của gia đình. 12 năm nay, mấy anh em tôi góp vốn mở cửa hàng sửa chữa xe máy Nhật Việt trên phố Lê Duẩn - Hà Nội. Nhiều người hỏi, sao tôi không dùng tên Minh Vượng làm tên cửa hàng, để hút khách. Tôi thấy mình không nên lạm dụng tên tuổi vào việc kinh doanh. Nhưng cái tên Minh Vượng cũng xuất hiện rất nhiều nơi. Tôi từng đi ăn cơm ở quán cơm Minh Vượng, mua vàng ở cửa hàng vàng Minh Vượng, thậm chí uống bia ở quán bia Minh Vượng."
Ở độ tuổi 60 Minh Vượng mỗi tháng tốn 30 triệu tiền thuốc. |
Mới đây, trong 1 bài phỏng vấn nghệ sĩ Minh Vương cũng chia sẻ về bệnh tật ở độ tuổi 60: "Tốn kém lắm, tôi bị tiểu đường và thấp khớp nên tốn kém. Chú Quang Thắng cũng từng nói trên báo là: Khổ thân chị Minh Vượng, kiếm được bao nhiêu tiền thì vào cả thuốc thang. Thế nhưng tôi cũng lậy giời, cảm ơn các y bác sĩ cũng trợ giúp mình rất nhiều. Tôi cũng sống được bằng nghề và vẫn có những thu nhập nhất định trang trải tiền thuốc thang.
Mỗi tháng, tôi cũng tốn đến 25 đến 35 triệu tiền thuốc, tùy vào thuốc từng tháng. Tiền thuốc là chủ yếu đấy vì ăn chả bao nhiêu đâu, những người tiểu đường như tôi ăn ít lắm (cười lớn)."
Chị kể đã có hai lần chị suýt lên xe hoa đó là vào năm 1992, chị đã "thương thầm nhớ trộm" một người đàn ông ở Viện Khoa học. Tưởng rằng hạnh phúc dù muộn màng sẽ mỉm cười với chị. Ai ngờ, bố mẹ anh chỉ đồng ý cho hai người đến với nhau nếu Minh Vượng bỏ nghề để về quản lý cửa hàng mỹ nghệ vàng bạc của gia đình. Tình yêu sân khấu đã không cho phép Minh Vượng từ bỏ nên chị lặng lẽ rút lui.
Lần thứ 2 vào năm 1996, khi ấy Minh Vượng và người đàn ông làm nghề lái xe tải đã có thời gian 3 năm gắn bó bên nhau. Nhưng cũng như lần trước, bố mẹ người yêu cũng bắt Minh Vượng bỏ nghề để về làm chủ một hệ thống cửa hàng hoa tươi trên phố Ngọc Hà của gia đình. Ngày đó, vì quá yêu anh, chị đã có ý định bỏ diễn. Nhưng rồi gần đến ngày cưới lại đổi ý. Chị sợ một ngày nào đó không được khóc cười trên sân khấu. Chị sợ công việc nhàm chán hàng ngày sau đống hoa tươi. Chị nhớ sân khấu đến nao lòng, đến... ốm.
Rồi khi khỏi ốm, chị hiểu rằng mình cần gì. Mối tình thứ 2 lại trôi qua.
"Những người đàn ông đến với mình đều thích tiếng cười mình mang lại cho họ, nhưng họ lại không muốn mình mang lại tiếng cười cho người khác. Như thế thật ích kỷ. Sau cú sốc hôn nhân này, mình đã khóa chặt cánh cửa trái tim và vứt chìa khóa đi. Số mình đã vậy rồi mình chấp nhận" - Minh Vượng giãi bày.
Chính những tình yêu ấy đã giúp chị thành công hơn trên sân khấu trong các vai tình nhân, vợ chồng… Đó là lý do chị chưa bao giờ cảm thấy chạnh lòng hay buồn bã vì mình không có gia đình. Chị cũng tâm sự rằng, nếu mai này chị không còn sức để hoạt động nghệ thuật thì chị sẽ vào trại dưỡng lão. Vào trại dưỡng lão chỉ cần diễn cho một người xem thôi chị cũng cảm thấy vui rồi.