![]() |
Tôi đã hơn một lần trải lòng về cha tôi như một điều phải nói dù đó là những ký ức rất riêng tư tôi từng muốn chỉ giữ cho riêng mình. Ngày 22.12, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam cũng là ngày sinh ba tôi liệt sĩ Trần Ngọc Lý (22.12.1952). Chữ “Lý” mà tôi dùng trong nghệ danh của mình cũng chính là tên ba... Từ khi còn nhỏ, ba đã là thần tượng, là anh hùng trong mắt tôi. Ba vẫn kể, cuộc đời người đặc công rừng Sác đơn giản lắm, chỉ có mỗi chiếc quần đùi đi chiến đấu vì thường xuyên phải di chuyển dưới dòng nước để làm nhiệm vụ. Ấy thế mà bao nguy hiểm, bom đạn, cái chết vẫn chẳng hề làm nao núng bất kỳ người lính “quần đùi” nào trong nhiệm vụ cứu nước. Đến cuối đời ba tôi vẫn giữ chiếc quần ấy với những ký ức oai hùng.
Hết chiến tranh, ba tôi may mắn trở về, nhưng là sự trở về không vẹn nguyên. Ba bị liệt từ từ do những vết thương chiến tranh để lại, 17 năm ba phải nằm liệt trên giường, chỉ có cái đầu vẫn thức tỉnh. 17 năm ba nằm trên giường bệnh, nhưng chưa bao giờ kêu ca đau đớn, chưa hề làm mẹ con tôi lo lắng vì những vết thương. Những lúc càng đau, ba càng yên lặng chịu đựng. Sau này, khi nhớ lại những năm tháng cuối cùng của ba, tôi nghĩ rằng, sự kiên cường ấy của ba cũng chính là phẩm chất của người chiến sĩ đặc công rừng Sác giữa thời bình, khi phải chiến đấu chống lại số mệnh.
Lúc nhỏ, tôi chưa suy nghĩ được nhiều, nhưng hình ảnh người lính đặc công rừng Sác trong ba tôi đã thấm vào lòng, và tôi đã luôn ước mơ lớn lên mình sẽ gia nhập quân ngũ.
Bây giờ ước mơ ấy có thể đã không thể thực hiện được nữa, nhưng trong lòng tôi, hình ảnh những người lính vẫn luôn thường trực. Bằng tất cả tình cảm và sức lực mình có, tôi luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động xã hội do quân đội khởi xướng… Tôi luôn nghĩ rằng, những việc đó, tôi sẽ tiếp nối được phần nào những gì ba tôi đã làm. Chắc hẳn ở một cõi nào đó, ba đang mỉm cười khích lệ tôi, và tôi như được gần ba hơn.
Bạn đã học được gì về những phẩm chất anh hùng của người đặc công Rừng sác trong cuộc sống riêng hoàn toàn khác với cha mình ngày trước?
Cuộc sống của tôi hiện nay, một doanh nhân, một nghệ sĩ, nếu nhìn bề ngoài chắc hẳn nhiều người nghĩ nó sẽ xa hoa, phù phiếm lắm. Chỉ cần ăn mặc đẹp đi dự tiệc tùng, rồi chụp hình, lên báo, giao lưu, quan hệ với giới “thượng lưu”… Nhưng đó chỉ là cái vỏ bề ngoài thôi. Cuộc sống lúc nào, ở đâu cũng có những vấn đề của nó, huống chi môi trường showbiz rất nhiều thị phi, còn việc kinh doanh thì vô cùng khốc liệt. Chính vì chỉ nhìn bề ngoài như thế, cho nên nhiều người không tin và không chịu tin một “kiều nữ showbiz” như tôi lại là con một chiến sĩ đặc công rừng Sác. Ba tôi được công nhận là liệt sĩ sau khi mất là niềm hãnh diện lớn lao của cả gia đình tôi. Mỗi khi về nhà, nhìn thấy tấm bằng Tổ quốc ghi công, bằng chứng nhận gia đình Liệt sĩ mà mẹ thờ cùng ảnh ba, tôi thấy giống như một lời răn rằng ba đã cống hiến cuộc đời mình như thế đó, thì con cháu cần sống tốt để ba được hãnh diện.
![]() |
Chính sự kiên cường của ba khi chiến đấu với những vết thương cắn xé ngày đêm ấy, đã có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống, tinh thần của tôi, hình thành nên tính cách mạnh mẽ của tôi. Trong suốt sự nghiệp của tôi, không biết bao nhiêu thị phi đã rơi xuống đầu, có những nỗi oan ức mà chứng minh không được, giải thích không xong, nhưng cuối cùng khi người ta tưởng tôi “hết rồi”, tôi gục ngã thì lại là lúc tôi phải đứng dậy và đi tiếp thay vì trốn chạy.
Tôi tin rằng sự kiên cường của tôi khi đối mặt với muôn trùng những khó khăn của cuộc sống chính là điều tôi học được từ ba. Khi trong lòng mình có ý chí, niềm tin, niềm kiêu hãnh vào chính bản thân mình, thì sẽ thể hiện ra bên ngoài ở sự tự tin, bản lĩnh trong giao tiếp, ở sức bền và sự chịu đựng khi đối mặt với những bất trắc.
Vừa qua Lý Nhã Kỳ đã đến thăm nghĩa trang Rừng sác và thắp hương cho liệt sĩ ở đó, cảm xúc của bạn mỗi khi đặt chân đến đó như thế nào?
Mỗi khi bước chân tới đó, tôi thấy gần gũi vô cùng, giống như tôi đang được gặp bạn bè, đồng đội của ba mình, giống như người thân thiết của tôi. Thật khó để diễn tả hết những cảm xúc, tôi luôn nói lời chào của ba tôi đến những người đồng đội đang nằm tại đây.
Tìm hiểu về đặc công rừng Sác, rồi qua các cuộc giao lưu với các chiến sĩ đặc công rừng Sác, tôi rất xúc động khi biết rằng, các chiến sĩ đặc công như ba tôi không chỉ đối mặt với giặc, mà còn phải đối mặt với tự nhiên khắc nghiệt, trong đó có loại cá Sấu Ông Kèo, loại động vật ăn thịt người từng tấn công các chiến sĩ…
Mỗi lần tới Nghĩa trang liệt sĩ rừng Sác là mỗi lần tâm trí tôi được tĩnh lại để hồi tưởng về lịch sử oai hùng của các chiến sĩ đặc công năm xưa, trong đó có ba tôi. Lịch sử không chỉ nằm trong trang sách, mà còn hiển hiện ở đó, phảng phất trong hương khói nơi nghĩa trang. Mỗi liệt sĩ nằm đó là cả một huyền thoại vẫn sống động trong tâm trí của những người cùng thời, với những người yêu lịch sử, và tôi muốn những ký ức ấy không mất đi mà tiếp tục được tìm hiểu, được trao truyền qua các thế hệ.
Hiện nay Lý Nhã Kỳ là một người nổi tiếng, thông minh, đẹp kiêu sa, thành đạt, được nhiều người biết đến, vậy Lý Nhã Kỳ làm gì để giữ mãi hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ?
Tuổi trẻ nhiều ước mơ, muốn thể hiện mình, cho nên tôi luôn quan tâm đến hình ảnh của mình trong mắt người khác. Đó cũng là điều rất bình thường. Ai cũng muốn hình ảnh mình ngày càng đẹp hơn, sự nghiệp mình ngày càng thành đạt hơn, tên tuổi mình ngày càng nổi tiếng hơn trong công chúng.
Nhưng đó không phải là tất cả. Mình cần có cuộc sống của mình, cần theo đuổi những ước mơ, hoài bão của mình, chứ không chạy theo người khác, chiều theo dư luận, nhất là khi dư luận luôn có hai mặt, càng nổi tiếng thì càng lắm thị phi, càng được yêu nhiều thì lại càng bị ghét lắm…
Trong thời gian qua, tôi đã xây dựng cho mình con đường phát triển mới gắn với các hoạt động xã hội, nhân văn – tôi đã nhận ra ý nghĩa của con đường đó và tâm niệm mình phải đi. Tôi tin rằng, những người yêu mến tôi đã nhận ra con đường đó, và tiếp tục ủng hộ tôi.
Hiện tại Lý Nhã Kỳ được nhiều người biết đến với vai trò nguyên là Đại sứ du lịch đầu tiên của Việt Nam và có công trong vai trò của mình, bạn còn đảm nhiệm làm diễn viên, người mẫu, nhất là gần đây lại tham gia lĩnh vực doanh nhân. Thời gian tới dự định tương lai của bạn đi sâu vào lĩnh vực gì?
![]() |
Tôi sẽ tạm dừng các hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới đây và lên kế hoạch thực hiện những công việc mới, vai trò mới, những công việc có ích cho xã hội, cho cộng đồng. Tôi muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước mình, đó cũng là mong muốn của ba tôi khi ba răn dạy chúng tôi trong cuộc sống.
Vẫn biết, tôi đam mê điện ảnh, rời xa nó tôi cũng nhiều luyến tiếc. Sau này, nếu còn duyên tôi sẽ trở lại.
Thời gian gần đây, một số nghệ sĩ chuyển sang kinh doanh, hình thức thì đa dạng từ nhà hàng, quán ăn, cà phê đến bất động sản… nhưng nhiều người bị thua lỗ. Theo bạn, vì sao nghệ sĩ lại đổ xô vào kinh doanh?
Ai cũng biết thương trường là chiến trường, nhưng không ít người vẫn cứ nhầm tưởng rằng danh tiếng của mình trong nghệ thuật cũng sẽ tạo ra danh tiếng trên chiến trường đó. Sự thực, hoàn toàn khác. Công chúng có thể ủng hộ nghệ sĩ qua phim ảnh, âm nhạc, nhưng để trở thành khách hàng của nghệ sĩ trong hoạt động kinh doanh thì lại là chuyện khác. Khi đã trở thành doanh nhân thì nghệ sĩ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn để có thể “chiến đấu” dũng cảm, tài ba trên “chiến trường” đó nếu không sẽ rất dễ “gục ngã”.
Bạn có thể chia sẻ những thành công của mình gần đây trong lĩnh vực kinh doanh và dự định tương lai của mình?
Tôi may mắn và nỗ lực tạo dựng được cho mình một cơ ngơi, nơi hội tụ của những thương hiệu hàng đầu thế giới là Lynk boutique 30 Đồng Khởi và shop thời trang kim cương ở số 15 Lê Lợi (TP.Hồ Chí Minh). Với một cô gái như tôi, đó là thành quả mà tôi đã phải cố gắng rất nhiều mới có được. Cuộc sống của tôi luôn là những kế hoạch và dự định, không chỉ trong tháng tới mà còn năm tới, nhiều năm tới, và tôi ít khi chia sẻ điều đó ra bên ngoài, bởi vậy, tôi cũng luôn mong mỏi sẽ được mọi người ủng hộ khi tôi bắt đầu khởi đầu cho một kế hoạch, dự định mới nào đó.